Quê hương – Giáp Văn Thạch

28 09 2008

Ngày tôi bập bõm biết nói bi bô, ngoại dạy tôi hát bài hát đầu tiên trong đời: Quê hương.
Những câu hát dìu dặt thiết tha đã in sâu vào tâm trí tôi đến tận ngày nay.

“Quê hương mỗi người chỉ một. Như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ. Sẽ không lớn nổi thành người”

Bài hát Quê hương

Xin gửi tặng những ai đang xa quê hương.

Nhạc Sĩ: Giáp Văn Thạch, Thơ Lời: Đỗ Trung Quân
Lời bài hát
(Thơ)
Quê hương là gì hở mẹ
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hở mẹ
Ai đi xa cũng nhớ nhiều

Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay
Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông

ĐK:
Quê hương là cầu tre nhỏ
Mẹ về nón lá ngiêng che
Quê hương là đêm trăng tỏ
Hoa cau rụng trắng ngoài thềm

Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một Mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người

Bài thơ Quê hương

(Đỗ Trung Quân)
Quê hương là gì hở mẹ
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hở mẹ
Ai đi xa cũng nhớ nhiều

Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay

Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông

Quê hương là cầu tre nhỏ
Mẹ về nón lá nghiêng che
Là hương hoa đồng cỏ nội
Bay trong giấc ngủ đêm hè.

Quê hương là vòng tay ấm
Con nằm ngủ giữa đêm mưa
Quê hương là đêm trăng tỏ
Hoa cau rụng trắng ngoài thềm

Quê hương là vàng hoa bí
Là hồng tím giậu mồng tơi
Là đỏ đôi bờ dâm bụt
Màu hoa sen trắng tinh khôi

Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương có ai không nhớ….
Sẽ không lớn nổi thành người

Cảm nhận
Đó là một tuổi thơ êm đẹp với cánh diều biếc chao đảo trên cánh đồng, với đường làng ngày ngày con đi học, biết bao hình ảnh đẹp được những nốt nhạc nâng lên một cung bậc, hòa vào lòng người một cách nhẹ nhàng, miên man.

Trong ta ai cũng có một quê hương, một vùng đất để khi đi xa mà thương mà nhớ, một vùng đất để khi trưởng thành nhìn lại một thời của tuổi thơ với những kỷ niệm ngọt ngào. Quê hương trong thơ của Đỗ Trung Quân chỉ đơn thuần là những hình ảnh của một vùng quê sông nước, nhưng chất chứa cả một hồn của dân tộc.

Quê hương là chùm khế ngọt

Cho con trèo hái mỗi ngày

Quê hương là đường đi học

Con về rợp bướm vàng bay

Quê hương là con diều biếc

Tuổi thơ con thả trên đồng

Quê hương là con đò nhỏ

Êm đềm khua nước ven sông

Hồn của người Việt thật giản dị, thật êm ắng và thật lắng đọng. Với câu hỏi của trẻ thơ: “Quê hương là gì hở mẹ / Mà sao cô dạy phải yêu”, đơn giản thôi, chỉ là những hình ảnh gắn liền với cuộc sống, với sinh hoạt đời thường.

Khi nghe bản nhạc này, tôi không khỏi nghĩ về một vùng quê, một nơi tôi chưa hề đặt chân đến; với cánh diều nhìn theo chiều cao, với cánh đồng nhìn theo chiều rộng mênh mông, với một dòng sông nhìn theo chiều dài nơi có gió và sự nhẹ nhàng của mái chèo khua sóng. Rồi với một đêm trăng thanh bình, có hương của hoa cau ngan ngát, có đâu đó bóng dáng của người mẹ thân quen… Hồn tôi cứ trải rộng, cứ lờ lờ theo những nốt nhạc, những hình ảnh êm đẹp…

Rồi khi đến cao trào, nhạc thể hiện một cách dồn dập như vừa lôi cuốn, vừa nhấn mạnh:

Quê hương mỗi người chỉ một

Như là chỉ một mẹ thôi

Quê hương nếu ai không nhớ

Sẽ không lớn nổi thành người.

Cứ ngân lên, cứ xoáy vào tâm tư của một người con mang dòng máu Việt. Có ai mà không nhớ quê, không yêu quê của mình, nơi chôn nhau cắt rốn, nơi có mái chèo, có dòng nước hiền hòa êm trong? Khi nghe bài hát này, quê hương trong thơ tuy chỉ có vài hình ảnh mà lại khiến người ta bùi ngùi nhớ thương, hay ít nhất cũng bồi hồi lắng nghe và tâm hồn trải rộng mênh mông.

Bài thơ Quê hương của nhà thơ Đỗ Trung Quân và bài hát của nhạc sĩ Giáp Văn Thạch, cả hai đều nắm bắt được cái hồn của dân Việt, khiến một người con đi xa sẽ mãi thương nhớ quê hương.

DƯƠNG THIỆU TRÍ
(ĐH Kỹ thuật công nghệ TP.HCM)

About these ads

Hành động

Information

One response

29 07 2009
Nguyễn Minh Chính

Bài hát quê hương không phải là của nhạc sĩ Giáp Văn Thạch sáng tác, mà là của nhạc sĩ Nguyễn Quốc Việt sáng tác, trong thời điểm lúc đó sinh hoạt cùng Câu Lạc Bộ sáng tác với Phạm Trọng Cẩu. Nếu không phải là một mạo nhận thì đây là một ngộ nhân đáng tiếc. Nhạc sĩ Nguyễn Quốc Việt ngày xưa ở Quận 3 Phường 8 TP HCM, có rất nhiều người nhất là trong ban chủ tịch phường biết anh qua nhiều bài hát nhất là bài hát Quê Hương. Tác giả bài hát Quê Hương không phải là nhạc sĩ Giáp Văn Thạch, nếu như đó không phải là bút danh của
tác giả tên thật là Nguyễn Quốc Việt. Điều này có thể chứng minh dễ dàng từ những người ở nơi anh sinh ra và lớn lên. Điều này đã trở nên một ngộ nhân sai lầm về tác quyền, yêu cầu CLB Nhạc Sĩ, hay CLB sáng tác xem xét và đính chính về tác giả. Đúng thơ là của Đỗ Trung Quân, nhưng tác giá chắc chắn không phải Giáp Văn Thạch. Theo tôi biết GVT và NQV không phải là một người.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s




Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: